Tác phẩm: Một
gánh xiếc qua
Tác giả: Patrick Modiano
Dịch giả: Cao Việt Dũng
Nhã Nam
Tác giả: Patrick Modiano
Dịch giả: Cao Việt Dũng
Nhã Nam
Một gánh xiếc qua – Giữa một Paris với những quán café nhẹ nhàng, những con phố xa hoa, những câu lạc bộ đêm sôi động là những con người xa lạ, bí ẩn nhưng mang trong mình một tình yêu chân thành, lãng mạn nhưng man mác buồn.
Có tiếng gì đó rất ồn. Tôi không biết. Có lẽ vì tôi vẫn con
trong giấc mơ với mớ hình ảnh hỗ độn và âm thanh phức tạp này khiến tôi mất tập
trung. Tiếng chuông báo thức à? Tôi nghĩ. Không! Tôi biết rõ tiếng chuông báo
thức hàng ngày của tôi chứ. Tôi đã nghe nó đến phát bực mỗi ngày, tắt đi rồi nó
lại kêu những ba hồi. Nhưng tiếng này còn nhiều hơn ba hồi. Tiếng gì nhỉ? Đây
là lần đầu tôi nghe thấy kiểu tiếng ồn này? Không! Thật lạ là tôi thấy nó quen.
Dù tôi đang cố lục tung trí nhớ như mò mẫm một cái ghim trong chiếc bàn bừa bộn.
Không thể nhớ ra được! tiếng động đó vẫn vang vọng vào tâm trí tôi từng hồi.
Tôi cố gắng không phải mở mắt để có thể tiếp tục giấc ngủ với hy vọng nó sẽ tắt
sớm thôi nhưng tôi cuối cùng cũng phải đầu hàng. Mở mắt. Trên trần nhà đang phản
chiếu những chiếc bóng từ khung cửa sổ, dịch dần phía bên phải rồi kéo dài dần
phía các bức tường – thì ra đó là ánh sáng từ một chiếc tàu ruồi – tôi lại nhắm
mắt lại và tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ của mình sau khi thỏa mãn được cơn tò
mò của não bộ.
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy – mà không cần báo thức. Tôi
cũng không rõ vì sao tôi chưa nghe thấy tiếng báo thức quen thuộc của mình,
nhưng tôi cũng chỉ kịp đặt câu hỏi cho mình mà không tìm câu trả lời vì giờ đây
tâm trí tôi đang ngập tràn một câu hỏi khác, kỳ lạ hơn: “Đây là đâu?”
Không phải trên chiếc nệm quen thuộc cùng tấm mền ưa thích.
Cũng không phải trên chiếc giường bằng gỗ hay căn phòng có cửa sổ nhỏ bên trái.
Không khí có phần trong lành lạnh lẽo hơn mọi khi. Theo phản xạ, tôi vùng dậy để
đi tìm sự thật, nhưng vừa tung tấm mền ra tôi đã nhận ra luồng gió lạnh thổi
qua khe cửa phía đầu giường. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra có đôi bốt da lộn
màu rêu với lông trắng muốt ở cổ cuối giường, trên thành là chiếc áo Parka màu
kaki vắt ngang. Chắc chắn chúng không phải của tôi nhưng nó thật vừa vặn và tôi
nghĩ có thể đơn giản chúng ở đó vì tôi cần. Căn phòng khóa trái và cũng đâu có
ai ngoài tôi?
Tôi mở cửa và đi xuống những bậc cầu thang hẹp, tôi phải hiện
ra tôi ở tầng năm của căn nhà, trên tôi còn có cầu thang nên tôi nghĩ sẽ có tầng
6. Tôi tiếp tục mở cửa và bước ra một con phố. Chà một con phố thật đẹp! Con đường
được lát đá hoa cương, nhưng ngôi nhà hai bên cổ kính và cả căn nhà tôi vừa bước
ra cũng mang một nét rất riêng của châu Âu như những con phố Tây Hà Nôi. Tôi quay lại nhìn căn nhà và thấy được đánh số
55-61. Số nhà? Tôi nghĩ vậy.
Một anh chàng trẻ trạc tầm 18-20 tuổi đang đứng cạnh tôi, vậy
mà giờ tôi mới để ý! Bạn ấy là người Âu Mỹ với mái tóc vàng xoăn được cắt gọn gang,
đôi mũi cao và làn xa trắng nhưng có phần xanh xao. Vậy ra tôi đang ở châu Âu
à? Hay chỉ là một con phố Tây ở Hà Nội? Một con phố lạ lẫm tôi chưa từng biết
và cũng không có cửa hiệu nào để tôi nhìn địa chỉ.
Bầu trời xám xịt, tôi thì hoang mang tột độ. Tôi đành hỏi cậu
bạn trẻ thì anh chàng lại quay ngoắt đi mất, rảo bước thật nhanh về phía giao lộ.
Tôi đuổi theo vì cũng chẳng có ai khác trên khu phố để tôi có thể hỏi. Tôi cứ
đuổi theo một cách vội vã, dường như chạy bộ mới kịp với bước chân mà tôi thấy
sao bạn đi nhẹ nhàng thế. Cứ mỗi lần đến gần, tôi luôn cố gọi lại nhưng mỗi lần
định nói như vậy thì tôi lại bị nghẹn lại ở cổ. Tôi nói không thành tiếng. Cậu ấy
không nghe thấy tiếng tôi gọi và lại càng cách xa.
Qua một giao lộ, tôi nhìn thấy tấm biển chỉ Pont-Neuf. Tôi
đang ở Pháp sao? Tôi không chắc tiếng Anh có từ Neuf nhưng với vốn liếng tiếng
Pháp ít ỏi, tôi dám chắc Neuf là số 9.
Chàng trai trẻ gặp một người đàn ôn đang đợi sẵn ở một cửa
hàng nhỏ bày đầy đồ cũ kỹ, nhưng tôi đoán nó cũng cổ đủ để kinh doanh. Họ không
dừng ở cửa hàng mà rảo bước đến một quán café gần đó.
Tôi cảm thấy mình không thể nói nên tôi chỉ ngồi cạnh bàn của
họ để tìm hiểu xem mình ở tình huống nào. Có lẽ cảm giác mình đang ở nước Pháp
khiến tôi thích thú hơn chăng? Tôi muốn ở
lại đây thêm chút nữa, nếu tôi cất tiếng có thể tôi sẽ phá vỡ sự hưởng thụ mà
tôi đang có này mất. Giờ thì tôi có thể chắc chắn mình đang ở nước Pháp xinh đẹp.
Hai người họ nói tiếng Pháp rất nhanh, tất nhiên tôi biết đó là tiếng Pháp chứ
không phải một tiếng nào khác, tiếng Pháp phát âm rất khác mà bạn sẽ dễ dàng nhận
ra nếu bạn đã từng biết chút ít về nó. Trên cửa hiệu quán café còn cho tôi biết
tôi đang ở Paris, tôi nghĩ là thơ mộng. Vậy ra ước mơ tới Paris của tôi đã
thành hiện thực rồi sao?
Hai người nói chuyện một lúc rồi họ chia tay và đi về hai
phía khác nhau. Anh chàng trẻ tuổi đi đến Tournon, vì tôi đi theo mà. Tôi cũng
nhận ra mình đang vô hình ở thế giới này, chẳng ai lại không để ý đến một cô
gái Châu Á cứ lẽo đẽo đằng sau chàng trai suốt những con phố ở Paris.
Anh ấy đang đợi ai đó. Một cô gái trông già dặn hơn anh ta bước
ra khỏi taxi, ánh mắt cô ấy chút gì đó rất thu hút và quyến rũ khi nhìn chàng
trai. Họ cười và nói chuyện thân mật với nhau và tôi đoán họ là một cặp.
Họ về căn nhà mà tôi đã thức dậy, lên tầng 6 rồi lại rời đi.
Tôi lên cùng taxi với họ mà không một ai biết tôi có ở đó. Chiếc xe lướt qua những
con phố Paris, có nơi u tối bóng đèn khuất bóng trong hàng cây, nhưng có nơi lại
nhộn nhịp với những cửa hàng cửa hiệu và dòng người qua lại đông đúc. Chúng tôi
đi vào đại lộ Champs-Élysées – rực rỡ và lớn hơn tôi từng nghĩ qua những bức ảnh
về Paris.
Giờ tôi đã biết tên cậu con trai là Jean Obligado (từ giọng
nói qua điện thoại mà tôi thoáng nghe được từ khu nhà) và còn cô gái tôi chưa
biết tên. Họ chọn địa điểm hẹn tại một quán café, ở đó họ gặp một người tên
Jacques và nói về một người tên Ansart nhưng anh ta không xuất hiện ở đây.
Tôi cố nhớ tên cô gái, nhưng như tôi biết cô ấy nhưng tôi
không thể nào nhớ nổi
Gisèle
Ai đó nhắc tên cô gái, cô ấy là Gisèle!
Tôi ngồi bần thần một lúc lâu, dường như mọi thứ chợt rõ ràng
đối với tôi, nhìn ra bên ngoài, sương mù đã tan đi để lộ rõ những ngôi nhà đối
diện và những chậu hoa rực rỡ sắc màu phía trên ban công.
Tôi biết cha của Obligado đang ở Thụy Sĩ, chú – bạn thân của
ông – đang ở cùng anh và lo dọn dẹp những giấy tờ còn lại. Bản thân anh thì chuẩn
bị đi sang Rome thì gặp Gisèle một cách tình cơ tại trụ sở cảnh sát trong một
buổi lấy lời khai mà anh/hay tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra liên quan.
Những kỷ niệm của Obligado mờ ảo hiện lên, nhưng không thực
sự rõ ràng. Anh đang chạy theo một người đàn bà mà anh gọi là mẹ, những giọt nước
mắt lăn dài trên đôi má bé bỏng của cậu bé mới 5 tuổi. Anh đang nói dối Gisèle
về độ tuổi của mình và chính bản thân anh cũng không biết gì về cô. Họ gặp gỡ
và qua lại với Jacques, Ansart, mẹ của Jacques, dòng ký ức lướt nhanh khiến những
cái tên trở nên khó nhớ.
Tôi nhìn Gisèle và quay sang Obligado, họ đang cười với nhau
và ánh mắt ấy trao nhau dịu dàng, giữa họ chỉ có tình yêu mà không có chỗ cho
những sự hiếu kỳ về quá khứ của nhau. Tôi muốn chụp lại khoảnh khắc đó và đưa
cho Obligado bức ảnh, nhưng tôi không cầm máy ảnh hay điện thoại ở đây.
Tôi muốn chạy ra ngay chỗ anh để nói với anh sự thật về Gisèle
nhưng cứ mỗi lần tôi muốn gọi tên anh, mỗi lần tôi tiến lại anh, tôi lại bị kéo
đi một khoảng xa hơn. Tôi vùng vẫy giữa những ký ức của chính mình, tôi cảm thấy
như mình đang nhìn thấy: câu lạc bộ đêm Cà Chua, khách sạn Ségure Sufferen
75-55, căn nhà ở Saint-Leu-la-Forêt, ngài cảnh sát Guélin, quản trường République,
đại lộ Temple, nhà tù Poissy, Rạp xiếc Mùa Đông và người đàn ông sau quầy của
quán cà phê đối diện.
Kết
Tác phẩm của Patrick Modiano mang đầy tính nghệ thuật cảm
xúc. Ông pha trộn giữa suy nghĩ, sự việc hiện tại và quá khứ của chàng trai
Obligado để viết lên câu truyện “Một gánh xiếc qua”. Người đọc sẽ cảm nhận nhiều
từ ngôn từ miêu tả của nhân vật kể chuyện và tạo cho mình cảm xúc và suy nghĩ về
những con người, sự việc xuất hiện trong cuộc đời của anh theo những cách riêng
của bản thân họ. Gấp cuốn sách lại, có thể bạn sẽ không nhớ được tên những nhân
vật, những tên con đường nhưng riêng cảm xúc chắc chắn sẽ đọng lại trong tâm
trí và khiến bạn nghĩ về nó rất nhiều. Một câu chuyện của một đời thường giữa một
Paris vừa buồn vừa đẹp vừa êm.
Nhận xét
Đăng nhận xét